Câu 93. Tôi nhận thấy rằng khi cha nói về vai trò của các trưởng lão - giám mục, cha  không đề cập đến bí tích Thánh Thể. Tại sao vậy?

 Phần lớn, tôi đã cố gắng diễn tả vai trò của các trưởng lão - giám mục trong Tân Ước; và trong đó, không hề nghe nói về việc các ngài cử hành bí tích Thánh Thể. Chứng cứ liên quan gần gũi nhất có lẽ xuất phát từ một nghi thức phụng vụ được gán cho các trưởng lão trong Gc 5,14-15, đó là các trưởng lão của Giáo hội phải được mời đến để xức dầu và cầu nguyện trên bệnh nhân. Khoảng đầu thế kỷ thứ II, như chúng ta đọc thấy trong các thư của thánh Inhaxiô thành Antiôkia, trong cơ cấu “ba thành phần”gồm có một giám mục, nhiều trưởng lão và nhiều phó tế, cũng là cơ cấu mà thánh nhân ủng hộ, thì việc cử hành Thánh Thể, cũng như bí tích Rửa Tội, chỉ dành cho giám mục mà thôi. Khi giám mục đi vắng, ngài có thể ủy nhiệm cho người khác. Tuy nhiên, trước đó, trong thời Tân Ước, chúng ta biết rất ít về việc ai cử hành Thánh Thể.

 Vì trong bữa Tiệc ly, qua trình thuật của Luca và Phaolô, Chúa Giêsu nói với các người hiện diện, là Nhóm Mười Hai rằng: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, nên Nhóm Mười Hai được giả định chủ tọa các buổi cử hành Thánh Thể. Nhưng họ không thể có mặt trong tất cả các buổi phụng vụ Thánh Thể trong thế kỷ đầu, và chúng ta cũng không biết có một người thường xuyên được chỉ định để thi hành phần vụ này hay không, và nếu có thì người đó là ai. (Tôi phải nhấn mạnh điểm này vì nhiều tác giả ngày nay đôi khi quả quyết rất là mạnh mẽ rằng chính người chủ nhà cử hành Thánh Thể. Đó chỉ là một phỏng đoán vì không có một bản văn nào trong Tân Ước nói điều đó). Trong Didaché 10,7 chúng ta nhận thấy rằng, mặc dù hơi nghi ngờ về các vị tiên tri lưu động, nhưng tác giả nhấn mạnh rằng họ không bị cấm “cử hành Thánh Thể”. Nếu chữ đó có nghĩa là “cử hành Thánh Thể” hơn là “nghi thức tạ ơn” suông, thì trong một vài nơi, các tiên tri có thể đã có một vai trò liên quan đến Thánh Thể trong phụng vụ (xem thêm Cv 13,1-2). Dĩ nhiên, trong một thời điểm nào đó, Giáo hội đã ban hành luật lệ và bình thường hóa việc cử hành Thánh Thể. Thật ra điều đó phải xảy ra vì các cộng đoàn cần được nuôi dưỡng một cách điều hòa bằng bánh thiêng liêng ban sự sống. Họ không thể dựa vào tình trạng tùy hứng, lúc nào có cũng được. 

Câu 94. Nếu thời Tân Ước một ai đó cử hành Thánh Thể mà không được chỉ định một cách hợp lệ, điều đó có nghĩa là ngày nay chúng ta có quyền uyển chuyển về việc người cử hành Thánh Thể không?

 Xin được nhắc lại nhấn mạnh của tôi về việc chúng ta không biết gì về thời Tân Ước cả. Các tài liệu không cung cấp dữ liệu khẳng định rằng người cử hành Thánh Thể được chỉ định theo một kiểu mẫu có sẵn và cố định; nhưng tôi cũng không xác quyết rằng không có một kiểu mẫu như thế. Nói tóm lại, chúng ta không có tài liệu về việc này.

 Nhưng giả sử bạn có lý và không có một kiểu mẫu cố định nào có sẵn trong tất cả các giáo hội về người cử hành Thánh Thể. Nhưng giả thiết cũng phải có một hình thức công nhận nào đó từ phía Giáo hội. Người đến tham dự tiệc Thánh Thể đương nhiên phải chấp nhận một cá nhân nào đó đứng lên công bố Lời của Chúa. (Ngay cả về điểm này, trong khi chúng ta có chỉ dẫn cho biết Lời Chúa được công bố, nhờ việc trưng dẫn không chỉ nơi các Phúc âm mà còn nơi Thư 1 Cr 11,23-26, chúng ta cũng không chắc chắn về cách thế Thánh Thể được cử hành như thế nào trong thời Tân Ước.) Theo thiển ý, điều đó có nghĩa là việc thừa nhận của Giáo hội là yếu tố chính trong việc xác định vai trò của người cử hành Thánh Thể; và đó là lý do tại sao Giáo hội nhấn mạnh đến bí tích Truyền chức như một phương thế chính thức cho dân chúng biết ai có khả năng và có quyền cử hành Bí tích Thánh Thể.

 

Như đã nói trên, Giáo hội quy định phương cách truyền chức và quy định này có tính cách bắt buộc bởi vì nó cho thấy sự thừa nhận của Giáo hội. Nếu bạn hỏi rằng Giáo hội chấp nhận một thể thức khác để chỉ định người cử hành Thánh Thể, câu trả lời của cá nhân tôi (có tính cách cá nhân thôi) thì Giáo hội có quyền làm như thế. Nhưng trong từ “Giáo hội” tôi muốn bao gồm cả thẩm quyền điều hành của Giáo hội - trong Giáo hội Công giáo Rôma, đó là Giáo hoàng và các Giám mục. Tôi nghĩ rằng Giáo hội được nhìn theo ý nghĩa trên, có thể thiết lập một phương cách khác để tuyển nhận một thừa tác viên Thánh Thể ngoài nghi thức đặt tay do một Giám mục, cho dù tôi không nghĩ là Giáo hội sẽ làm như vậy. Điều tôi cho là không thể chấp nhận được khi một ai đó tự phong hoặc tự cho mình quyền cử hành Thánh Thể, hoặc một nhóm nhỏ tự ý đặt ra những người cử hành Thánh Thể cho riêng mình không qua sự hiệp nhất với Giáo hội mẹ. Chính vì để ngăn ngừa những lầm lạc trên mà đã có sự thành hình các tập tục được quy định hẳn hoi. Việc thừa nhận rằng Giáo hội ngày nay là sự phát triển của Giáo hội thời Tân Ước không có nghĩa là tất cả các phương diện phát triển có thể bãi bỏ hoặc tùy nghi và dễ dàng thông qua. Chúa Thánh Thần tiếp tục hành động trong Giáo hội sau thế kỷ thứ I, và những hình thái đặc biệt sau này phải được xem là công việc của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo hội thi hành đúng đắn bổn phận. Nếu Giáo hội muốn thay đổi một tập tục, thì cần phải có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm điều đó; và quyết định này phải được loan báo công khai cho tất cả mọi người.

 Câu 95. Trong tất cả những trả lời trên, cha không dùng từ ngữ “linh mục” (priesthood). Tại sao?

 Một lần nữa, tôi chỉ tập trung nói đến Tân Ước và thời ngay sau Tân Ước. Trong văm chương của hai thời kỳ đó, danh từ “linh mục” không bao giờ áp dụng cho một thừa tác viên Kitô giáo. Khi ai đó hỏi tôi Chúa Giêsu nghĩ gì về các linh mục/tư tế, câu trả lời cơ bản của tôi là các bản văn chính, khi diễn tả thái độ của Chúa Giêsu liên quan đến các linh mục [tư tế] là nói về những người thi hành phận sự trong lễ hy tế của đền thờ Do Thái. Không có một dấu hiệu cỏn con nào cho biết Chúa Giêsu đã dùng từ ngữ “linh mục” [tư tế] để chỉ các người theo Ngài, hay một phần vụ trong cộng đoàn sau này. Một lần nữa, điều đó không có nghĩa là tác vụ trong Giáo hội sau này không được Chúa Giêsu thiết lập. Tác vụ luôn luôn được phát sinh từ nguồn mạch các hành động của Chúa Kitô. Chức linh mục tư tế Kitô giáo, vì liên hệ mật thiết đến Thánh Thể, nên cũng bắt nguồn từ các hành động của Ngài trong bữa Tiệc Ly. Nhưng từ ngữ linh mục [tư tế] chắc đã phản ánh kinh nghiệm của Chúa Giêsu, cũng là một người Do Thái, về sự hiện diện của các tư tế Do Thái giáo.

 Trong giai đoạn cuối của thời kỳ Tân Ước, chúng ta thấy rằng toàn thể Kitô hữu, là “dân riêng của Chúa”, được kêu gọi vào chức “linh mục vương đế” (1 Pr 2,9). Điều này đã đưa đến danh hiệu sai lầm là “chức linh mục của giáo dân”. Đúng hơn đó chỉ là chức linh mục của toàn Dân Chúa, không được giảm giá trị qua việc phân biệt hàng giáo sĩ và giáo dân - nhưng phải được hiểu là việc tôn vinh Thiên Chúa bằng đời sống gương mẫu như của lễ hy tế dâng lên Ngài (1 Pr 2,12 và 2,5). Chúng ta còn thấy Chúa Giêsu được nhắc đến như một tư tế, một cách minh nhiên trong thư Do Thái. Tuy vậy thư này đã cho người đọc sự hiểu biết tận tường từ ngữ thông dụng nhất để chỉ chức linh mục Do Thái theo dòng Lêvi, với mục đích giải thích việc Chúa Giêsu không phải là một linh mục Lêvi nhưng là một linh mục theo dòng dõi Melkisêđê. Ông này là một tư tế đồng thời cũng là vua Giêrusalem và không thuộc Lêvi. Chức tư tế của ông không do nguồn gốc huyết thống trao ban. Theo như tôi được biết, danh xưng “linh mục” chỉ được bắt đầu dùng để gọi các Giám mục vào khoảng năm 200 và sau này mới dùng cho các trưởng lão.

 Nhận xét này giải thích tại sao một vài giáo hội Tin lành chủ trương chỉ dùng ngôn ngữ Tân Ước không gọi các thừa tác viên (mục sư) của họ là linh mục. Họ không coi danh từ đó thuộc về Tân Ước. Cho đến thời hậu Tân Ước, khi danh từ linh mục bắt đầu dùng cho các Giám mục và trưởng lão, một vài ý niệm về chức linh mục tư tế Lê vi của Cựu Ước được du nhập vào. Việc du nhập này hợp lý vì nó liên hệ mật thiết với sự phát triển từ ngữ Thánh Thể như một lễ hy tế. (Xin để ý là tôi nói đến sự phát triển của từ ngữ. Tôi nghĩ rằng đã có những yếu tố hy tế ngay từ thuở ban đầu dùng chữ Thánh Thể; nhưng không có chỗ nào nói rõ Thánh Thể được xem là hy tế trước thế kỷ thứ II). Khi Thánh Thể bắt đầu được xem là hy tế, người được chỉ định chủ tọa (giám mục và sau này trưởng lão) liền được gọi là linh mục, vì chức linh mục gắn liền với lễ hy tế.

 

 

Câu 96. Như vậy, có phải danh hiệu “linh mục” chỉ là một tên gọi được thêm vào tước hiệu “giám mục” và “trưởng lão” không?

 

Không phải như vậy. Sự phát triển về thuật ngữ thuộc loại này phản ảnh sự phát triển việc hiểu biết một thực tại và giúp đưa ra ánh sáng các góc cạnh của thực tại đó. Việc đề cập đến các trưởng lão - giám mục trong các Thư Mục về nhiệm vụ chăn dắt và cai quản đóng một vai trò quan trọng trong mục vụ Kitô giáo. Nhưng nguồn gốc của vấn đề mục vụ trong chính Chúa Giêsu Kitô không được thấy rõ ràng trong các Thư Mục vụ.  Khi các thừa tác viên bắt đầu được gọi là linh mục thì tương quan giữa chức vụ trưởng lão và chức linh mục của Chúa Giêsu, được thi hành qua cái chết hy tế của Ngài, theo như Thư Do Thái, trở nên rõ ràng hơn. Phạm vi của trưởng lão không chỉ nằm trong vai trò của một mục tử và người cai quản. Trưởng lão còn tham dự vào vai trò bầu cử của Chúa Giêsu Kitô, giống như Thánh Thể hiện thực hoá sự chết của Chúa cho tới khi Ngài lại đến.

 Trên đây, tôi có nói là một vài giáo hội Tin lành không dùng từ ngữ linh mục để chỉ các mục sư của họ. Và tôi thiết nghĩ rằng sự khác biệt thực tế về tác vụ đã chia rẽ Công giáo và Tin lành có thể phản ảnh một sự khác biệt về tư tưởng tương xứng với cách dùng từ ngữ mục sư và linh mục. Các Thư Mục vụ nói là trong khi thi hành phần vụ của mình, các trưởng lão - giám mục phải là những gương sáng cho toàn thể các Kitô hữu, không những về nhân đức, mà còn trong cách sống hằng ngày. Họ được chọn vì khả năng điều khiển gia đình, là người chồng và người cha tốt. Việc các vị ấy lo lắng đến cuộc sống thường ngày là chuyện bình thường. Ngược lại, các tư tế Lêvi trong Cựu Ước, khi dâng của lễ hy tế, phải hoàn toàn tách rời khỏi thế giới bên ngoài. Họ phải tắm rửa sạch sẽ, vận lễ phục đặc biệt, và ở riêng một nơi khỏi cộng đồng vì họ sẽ trực diện với Thiên Chúa, Đấng Thánh Cao cả. Tôi nghĩ rằng một khi từ ngữ linh mục được áp dụng cho các giám mục và trưởng lão Kitô giáo thì việc đòi hỏi các vị ấy sống thánh thiện và tách biệt khỏi cuộc sống trần tục, như là những yếu tố của lý tưởng sống, là một sự kiện không thể tránh được. Trong cuốn Priests and Bishops [Linh Mục và Giám Mục] (New York, NXB Paulist, 1970), tôi có nhấn mạnh rằng điều này đã tạo nên một áp lực trong những kỳ vọng của người Công giáo đối với các linh mục của họ. Là những thừa tác viên có bổn phận hoà mình vào cuộc sống của những người mình chăn dắt, hàng giáo sĩ cũng bị đòi hỏi phải chia sẻ cuộc sống và những vấn đề thường nhật của họ. Đàng khác, trong tư thế là những người được gọi đại diện cho cộng đồng dân Chúa một cách đặc biệt trước Nhan Thánh Thiên Chúa, họ lại bị đòi hỏi phải được tách rời một cách nào đó và hiến toàn thân cho Thiên Chúa.

 Như cách tôi hiểu lập trường của Hans Küng thì ông xem việc du nhập ý tưởng tư tế Lêvi của Cựu Ước vào thừa tác vụ Kitô giáo là sai lầm và ảnh hưởng đó phải được cất đi. Ngược lại ý kiến trên, tôi nghĩ rằng Thiên Chúa đã quan phòng sẵn một cách thế để giữ toàn vẹn một giá trị độc đáo của Israel, và sự căng thẳng, dù khó khăn, cũng là điều lành mạnh. Và rồi toàn bộ cách hiểu của tôi về Giáo hội phải duy trì những căng thẳng đó, được hình thành theo cách tôi hiểu về việc nhập thể chứa đựng sự căng thẳng thiên tính và nhân tính trong một con người duy nhất là Đức Giêsu. Tôi nhìn nhận rằng thời nay có nhiều người thích giải quyết sự căng thẳng của hai yêu sách bằng cách hủy bỏ một cái. Điều đó đối với tôi chỉ làm cho Kitô giáo nghèo nàn hơn mà thôi. Qua các câu trả lời của tôi, các bạn có thể nhận ra cảm nhận của tôi là Kitô giáo, bắt đầu bằng việc nhập thể, phải bảo tồn thái độ của mình trong các căng thẳng - Nhập thể bao gồm toàn vẹn thiên tính và toàn vẹn nhân tính trong con người Đức Giêsu là điều căng thẳng hơn hết. Kinh Thánh là toàn bộ những lời được con người viết ra nhưng vẫn bắt nguồn từ Thiên Chúa theo một cách thức duy nhất cũng là một sự căng thẳng. Giáo hội và các bí tích, do Chúa Kitô thiết lập nhưng lại đi xa hơn chương trình của Chúa Giêsu, cũng chứa đựng sự căng thẳng. Cũng hiểu như thế về một tác vụ được coi làm một với cộng đồng phát sinh ra nó nhưng lại được tách biệt ra để phục vụ trước mặt Thiên Chúa và đại diện Đức Kitô linh mục.


*/*
Q. 93. I notice that when you were speaking of the role of the presbyter-bishops you did not mention the eucharist. Why is that?

For the most part I was attempting to describe the role of the presbyter-bishops in the New Testament; and therein the presbyter-bishops are never said to celebrate the eucharist. The closest one might come to a liturgical action attributed to presbyters would be the indication in James 5:14-15 that the presbyters of the church should be called in to anoint and pray over the sick. By the early second century, as we can see in the letters of Ignatius of Antioch, in the tripartite structure of the single bishop, plural presbyters, and plural deacons that he advocates, the celebration of the eucharist is assigned to the bishop alone, as also is the celebration of baptism. When he goes away, he may delegate others. Before that, however, in New Testament times we are very poorly informed about who celebrated the eucharist.

Since at the Last Supper in two accounts (Luke and Paul) Jesus says to those present, who were or included the Twelve, "Do this in commemoration of me," the presumption has been that the Twelve were remembered as presiding at the eucharist. But they could scarcely have been present at all the eucharists of the first century, and we do not know whether a person was regularly assigned to do this task and, if so, who that person was. (I should emphasize this point because various modern writers sometimes assert with remarkable surety that the head of the household celebrated the eucharist. That is a guess; we have not a single text in the New Testament that indicates that.) In Didache 10:7 we find that, despite a suspicion of wandering prophets, the author insists that they cannot be stopped from "eucharistizing." If that means "to celebrate the eucharist" rather than simply "to give thanks," then in some places the prophets may have had a eucharistic role in the liturgy (see also Acts 13:1-2). Eventually, of course, the church regulated and regularized the celebration of the eucharist; and, indeed, that was a development that was inevitable if communities were to be provided regularly with the bread of life. They could not depend on haphazard provision.



Q. 94. If the person who celebrated the eucharist was not designated in a regular way in New Testament times, does not that mean that we would be free today to have certain flexibility about who celebrates the eucharist?

Let me remind you that I stressed our ignorance of New Testament times. Our documents do not give us the information to state that the celebrant of the eucharist was determined according to a rigidly fixed pattern; but I did not affirm that no such pattern existed. We simply cannot document the situation.

But suppose you are right, and there was no pattern rigidly fixed in all the churches as to the celebrant of the eucharist. There still must have been some type of church recognition; the people who came to the eucharistic meal must have accepted in some way that an individual speak the words of the Lord. (Even on that point, while we have an indication that the words of the Lord were spoken because of their citation, not only in the Gospels, but in I Cor 11:23-26, we are not really sure of how the eucharist was celebrated in New Testament times.) To my mind that means that church recognition is essential for the role of the eucharistic celebrant; and that is why the church has insisted on ordination, which is its established way of giving public acknowledgment to who can and should celebrate the eucharist.



As I have stated, the church regularized the manner of ordination and that regularization is binding because it represents church acknowledgment. If your question asks whether the church could recognize another way of designating a eucharistic celebrant, my personal answer (and it has no more value than a personal opinion) is that the church could do that. But in "the church" I would most certainly include the official authorities of the church-in Roman Catholicism that would be the pope and the bishops. I think the church thus understood could establish another way of acknowledging eucharistic ministers besides a formal action of laying hands by a bishop, although I do not think the church is likely to do that. What I would judge intolerable is that someone appoint himself or herself as the celebrant of the eucharist or that some small group constitute their own members celebrants in disunity from the larger church. It was precisely to prevent such aberrations that a regularized practice developed. A recognition that the church situation was a developing one in New Testament times does not mean that all developed specifications are revocable or optional and can simply be dispensed with. The Holy Spirit continued to act in the church after the first century and the later specifications can be looked on as the work of the Holy Spirit guiding the church to what it should do. If the church wishes to change a practice, it would need the guidance of the Holy Spirit to do so; and that decision would have to be expressed in a public and universal way.


Q. 95. In all of this you have not mentioned the term priesthood. Why is that?

Again, I have been concentrating largely on the New Testament picture and the immediate post-New Testament picture. In all that literature, the term "priest" is never applied to a Christian minister. When people ask me what did Jesus think about priests, my standard answer is that when the texts relevant to Jesus' attitude refer to priests, they are talking about those who functioned in the Jewish Temple offering sacrifice. There is no indication whatsoever that Jesus used the term "priest" to refer to his followers or to a ministry of the future community. Once again, that does not mean that the ministry of the future community is not instituted by Christ. The ministry flows from the actions of Jesus; and since Christian ministerial priesthood is intimately associated with the eucharist, it flows from what he did at the Last Supper. But the terminology of priesthood would have reflected Jesus' own experience as a Jew, and there were Jewish priests already.


In the later New Testament period we find the whole Christian people who are "God's own possession" being called a "royal priesthood" (I Pet 2:9). That gave rise to what is erroneously called "the priesthood of the laity"; rather it is a priesthood of the whole people of God, not to be minimized by later distinctions between clergy and laity-a priesthood where the sacrifice offered is a goodness of life that glorifies God (I Pet 2:12 and 2:5). We find also Jesus himself being referred to as a priest, explicitly in the Epistle to the Hebrews. Yet even that epistle shows an awareness of the much more frequent use of the term for the Jewish levitical priesthood because it has to explain that Jesus is not a levitical priest but a priest according to the order of Melchisedek, the priest-king of Jerusalem who was not a Levite and whose priesthood did not depend on his genealogical origins. So far as I know, it was only ca. 200 that the term "priest" started to be applied to the bishop and only still later was it applied to the presbyter.



This observation explains why some Protestant churches who insist on using New Testament language alone refuse to call their ministers priests; they do not regard it as New Testament terminology. When in the post-New Testament period the language of priesthood did begin to be applied to the bishops and presbyters, it brought with it a certain Old Testament background of the sacrificing levitical priesthood. The introduction of that language was logically tied in to the development of language for the eucharist as sacrifice. (Notice once again that I speak of the development of language. I think there were sacrificial aspects in the early understanding of the eucharist; but I have no indication that the eucharist was called a sacrifice before the beginning of the second century.) When the eucharist began to be thought of as a sacrifice, the person assigned to preside at the eucharist (bishop and later presbyter) would soon be called a priest, since priests were involved with sacrifice.


Q. 96. Is "priest" then just an added term for "bishop" and "presbyter"?


No, I would not say that. A development of terminology of this sort reflects a development in understanding a reality and helps to bring out aspects of it. The descriptions of the presbyter-bishops in the Pastoral Letters in terms of shepherding and administrative care catch an important part of the Christian ministry. But the rooting of that ministry in Jesus Christ himself is not clear in the Pastorals. When the minister starts to be called a priest, then the relationship between the presbyterate and the priesthood of Jesus Christ exercised in his sacrificial death, according to the Epistle to the Hebrews, becomes clearer. The presbyter is more than a shepherd and an administrator; the presbyter participates in the great intercessory act of Jesus Christ, even as the eucharist makes present again the death of the Lord until he comes.

I have mentioned that some Protestant churches do not use the term priesthood for their ministry; and I suspect that practical differences of attitude that separate Catholics and Protestants in regard to ministry may reflect a different idealism corresponding to the terminology of ministry and priesthood. In their ministry the presbyter-bishops of the Pastorals are to be ideal models for the Christians of the community, not only in virtues, but in the ordinary way of life. They are chosen because they know how to run households, to be good husbands and good fathers. The involvement of such presbyter-bishops in ordinary life is taken for granted. On the contrary, the Old Testament levitical priest, when he offers sacrifice, is to be removed totally from the secular. He is to be specially washed, clothed in special vestments, and set apart from the community because he is entering into contact with God, the All Holy. I would judge it inevitable that when the term priesthood began to be employed for the Christian bishop and presbyter, some of this demand for separation from the secular and for a unique holiness removed from the ordinary patterns of life had to become part of the Christian ideal for the presbyter-bishop. In my book Priest and Bishop (New York, Paulist, 1970) I pointed out that this has created a tension in the expectations of Catholics about their priests. As ministers who have to be involved with the lives of those for whom they are to be shepherds, there is a demand for the clergy to share in ordinary life and problems; but as priests who are called to represent the community in a special way before the holiness of God, there is also a demand that they be somewhat separated and uniquely dedicated to God.

As I understand the position of Hans Kung, he regards the introduction of Old Testament levitical priestly ideas into the Christian ministry as an aberration and would dispense with it. I take the opposite view that in God's providence this was a way of preserving a unique value from Israel and that the tension, while difficult, is healthy. But then my whole approach to the church as preserving tensions is shaped by my understanding of the incarnation, which preserves the tension of the divine and the human in the one Jesus. I recognize that there are many in our times who prefer to dissolve the tension of two expectations by getting rid of one. For me that is an impoverishment of Christianity. Throughout my responses you can detect that I have a sense according to which Christianity, stemming from the incarnation, has to preserve attitudes that are in tension-the incarnation, involving the fully divine and the fully human in Jesus, is a primary tension. The Scriptures, as entirely words written by human beings and yet stemming uniquely from God, involve a tension. The church and the sacraments, instituted by Christ and yet going beyond any blueprint or expressed detailed plan uttered by Jesus, involve a tension. So also does a ministry, identifiable with the community from whence the minister springs and yet set apart for service in the presence of God and representing Christ the priest.