Câu 31. Khi trả lời câu hỏi về sách Khải huyền, cha đã dùng từ ngữ “bảo thủ cực đoan”. Điều đó liên quan đến tôi vì tôi gặp phải vấn đề này càng ngày càng nhiều khi liên kết tiếp xúc với những người quan tâm đến Kinh Thánh. Ngay cả khi tôi gặp những người xưng là bảo thủ cực đoan, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ từ ngữ này có nghĩa gì.

Bạn hoàn toàn đúng khi thấy rằng sự tiếp xúc với người bảo thủ cực đoan là một vấn đề càng ngày càng lớn, và có thể nói là một vấn đề mới lạ nhất là đối với người Công giáo Rôma. Theo như tôi biết, nếu xét theo lịch sử, thì thuật ngữ “bảo thủ cực đoan” xuất hiện vào đầu thế kỷ này, ngay sau năm 1910. Thời đó, dưới phong trào ồ ạt của khoa phê bình Kinh Thánh - tôi xin nhắc lại là thuật ngữ này thường có nghĩa là phê bình lịch sử - đã có hiện tượng mất niềm tin rất nhiều vào yếu tố siêu nhiên của Kinh Thánh. Nói tóm lại, khi một người thắc mắc về các sách Kinh Thánh đặt những câu hỏi cũng tương tự, như khi hỏi về những sách khác thì yếu tố Lời Thiên Chúa có thể trở nên khó hiểu, nhất là nếu đương sự không có một niềm tin vững chắc vào nguồn gốc thần linh của những sách Kinh Thánh. Trong bối cảnh đó hai người giàu có thuộc vùng Nam California đã bảo trợ một loạt tập sách mỏng dùng để bảo vệ những nền tảng của Kitô giáo, tức là những giáo lý như việc thụ thai đồng trinh, những phép lạ của Chúa Giêsu, sự phục sinh, thiên tính của Đức Kitô, hoả ngục, và cái nhìn chống lại Darwin về sự tạo dựng.

Tôi nhắc đến quan điểm chống lại thuyết của Darwin nói trên với sự dè dặt. Trong khi những người Công giáo có thể chia sẻ mối quan tâm của những người “bảo thủ cực đoan” nguyên thủy về những phần cốt lõi của đức tin Kitô giáo, chúng ta có thể phân biệt giữa việc gắn bó với giáo lý về tạo dựng và một cái nhìn về tạo dựng không chấp nhận tiến hóa. Thái độ thứ hai này đối với chúng ta không phải là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Hơn nữa, vì những phản ứng này phát sinh trong khuôn khổ các giáo phái Tin lành, nên một vài điều mà Công giáo Rôma có thể đưa ra để hỗ trợ cho những giáo lý này, chẳng hạn như Kinh Tin kính và truyền thống của Giáo hội, lại không thể sử dụng được. Mọi nỗ lực nhằm để chứng minh rằng những giáo lý đều phát xuất từ Kinh Thánh, và họ hiểu rằng cách thế duy nhất để thực hiện việc đó là duy trì ý nghĩa theo mặt chữ của Kinh Thánh. Và họ kết luận là bất cứ những chiều hướng nào nằm ngoài lịch sử tính văn chương của toàn bộ các phần trong Kinh Thánh đều mở đường cho việc mất đức tin vào các nền tảng.

Tôi cố gắng trả lời ngắn gọn câu hỏi này, vì thế tôi không muốn đi sâu vào sự khác biệt giữa phái “bảo thủ cực đoan” và phái “duy Phúc âm”. Thực tế hơn, điều mà câu hỏi của bạn cũng như câu trả lời của tôi giả định sẵn, đó là thái độ đọc Kinh Thánh theo mặt chữ để hỗ trợ cho giáo lý. Tôi tán thưởng một vài nhấn mạnh về giáo lý của phái bảo thủ cực đoan, nhưng hoàn toàn không đồng ý với phương pháp họ sử dụng. Theo phán đoán của tôi, cách đọc Kinh Thánh chỉ theo mặt chữ là một điều không chấp nhận được trên phạm vi tri thức, và hoàn toàn không cần thiết trong việc bảo vệ những giáo lý căn bản của Kitô giáo.

Một tập sách nhỏ rất hữu ích cho những ai lần đầu tiên tiếp xúc với khuynh hướng đọc Kinh Thánh một cách bảo thủ cực đoan này là cuốn Understanding the Bible [Để hiểu Kinh thánh] (Christopher News Notes 313; tháng 3 năm 1989).

 Câu 32. Nhưng tại sao bảo thủ cực đoan lại trở nên một vấn đề càng ngày càng rõ nét? Tôi thấy hình như trước kia chúng ta chưa bao giờ phải đối phó với những người như vậy.

Tôi nghĩ rằng, phần lớn vấn đề mà phái bảo thủ cực đoan ngày nay được hiểu như một phản ứng bảo vệ phương pháp giải thích Kinh Thánh theo mặt chữ là một hiện tượng của Hoa Kỳ. Tôi biết rằng phong trào này đã lan tràn ra các nước khác; nhưng cái nôi của nó chính là Hoa Kỳ - đúng hơn là phân nửa miền Nam Hoa Kỳ. Tại quốc gia này, trước thập niên 60, những người Công giáo Rôma sống trong những đô thị lớn miền Bắc, mà ở nhiều nơi họ chiếm đa số. Họ không đi nhà thờ Tin lành hay nghe những bài giảng Tin lành. Vì thế, họ không bị ảnh hưởng về địa lý hay về môi trường sinh sống bởi phái bảo thủ cực đoan Tin lành. Sau thập niên 60, với những cuộc di dân lớn về vùng Đai Mặt trời (Sun Belt), hàng loạt những người Công giáo đã dọn xuống miền Nam, miền Tây Nam, và vùng bờ biển phía Tây. Và ở đó họ đã gặp những người thuộc phái bảo thủ cực đoan.

Hơn nữa, lúc đó cũng là thời kỳ phát triển mạnh về truyền thông và dù không đến nhà thờ Tin lành, họ cũng có thể mở radio hay đài TV ở vùng Đai Mặt trời và nghe những nhà bảo thủ cực đoan giải thích Kinh Thánh. Cách đây vài năm, tôi có đọc vài thống kê nói rằng, có một ngàn đài phát thanh và khoảng 65 đến 70 đài truyền hình phía Nam nằm trong tay những người theo phái bảo thủ cực đoan. Đó cũng là thời kỳ mà người Công giáo hội nhập vào giữa lòng xã hội Hoa kỳ. Trước 1960, sống biệt lập như là một ghetto tôn giáo, người Công giáo đã phát triển một nền đạo đức dựa vào hạnh các thánh, sách Gương Phúc Chúa Giêsu, và những tác phẩm đạo đức của thánh Phanxicô de Sales và Têrêsa Lisieux (mà tôi rất ngưỡng mộ). Nhưng trong xã hội Hoa kỳ lúc bấy giờ, Kinh Thánh là ngôn ngữ phổ thông của tôn giáo - con đường duy nhất, trong đó đức tin, giáo lý, và tu đức được diễn tả theo truyền thống. Nước Hoa kỳ thừa hưởng di sản từ Anh quốc thời Elizabeth I và phái Thanh giáo (Puritan), vì thế quốc gia này trở thành một nền cộng hòa Tin lành trong đó người Công giáo là những di dân hoặc khách kiều cư.

Chúng ta phải nhớ rằng việc đề cao một cách kỹ lưỡng Kinh Thánh thật ra đã không phải là một yếu tố giáo dục chính yếu trong đời sống tôn giáo của người Công giáo. Từ khi có phong trào canh tân phụng vụ và sửa lại cuốn Bài Đọc các Chúa Nhật, Giáo hội đã nhấn mạnh việc giảng thuyết về Kinh Thánh, nhưng tôi vẫn nhận xét rằng hầu hết những bài giảng và giáo lý chưa đặt nặng nền tảng Kinh Thánh. Tuy nhiên, Kinh Thánh tạo sự thích thú, thán phục và thu phục nơi người nghe. Vì thế, bắt đầu từ thập niên 60, với những phương tiện tuyền thông của người bảo thủ cực đoan, người Công giáo đã bắt đầu chú ý nghe giải thích Kinh Thánh, dù được giải thích theo lối sát mặt chữ. Họ nghe nhau bàn tán, “Tại sao từ trước đến nay tôi chưa hề nghe nói đến như thế?” hoặc “Đó là một câu hỏi nghiêm chỉnh mà chúng ta phải đương đầu”. Tại miền Nam những người trong cùng một khu xóm thỉnh thoảng đi dự các lớp Kinh Thánh hay đọc Kinh Thánh tại nhà riêng thường lôi cuốn cả những người Công giáo, nếu họ muốn hoà nhập vào khu xóm của mình. Và dĩ nhiên là ở đâu mà đa số dân chúng thuộc thành phần hiểu Kinh Thánh theo mặt chữ thì những buổi đọc Kinh Thánh đó hẳn là thuộc khuynh hướng bảo thủ cực đoan.

Để phản công lại sự quảng cáo của người bảo thủ cực đoan, chúng ta có rất ít phương tiện, kể cả những giáo hội lớn của Tin lành đã mất rất nhiều người đi theo các nhóm bảo thủ cực đoan. Giáo hội Công giáo chỉ là một thiểu số trong vùng Đai Mặt trời; hàng giáo sĩ cũng như các giảng viên không được huấn luyện kỹ càng về Kinh Thánh; người công giáo không nhấn mạnh nhiều đến việc trình bày Kinh Thánh trên các phương tiện truyền thông. (Có thể đã có những thánh lễ trên đài truyền hình; nhưng một cố gắng trình bày Kinh Thánh hiện đại và ‘bài bản’ nhắm vào mục vụ thì thiếu hẳn. Tôi không nói đến những chú giải Kinh Thánh theo lối đạo đức). Có lẽ còn nhiều yếu tố xã hội, và ngay cả chính trị nữa, nhưng ít ra tôi đã cố gắng giải thích lý do tại sao sự hấp dẫn nơi các nhà giải thích Kinh Thánh theo mặt chữ đã bất ngờ trở nên một yếu tố quan trọng trong đời sống người Công giáo.

 Câu 33. Cha phản ứng lại với nhóm Kinh Thánh bảo thủ cực đoan này như thế nào?

Đây là một đề tài rộng lớn; tôi chỉ phác họa ra đây một vài gợi ý.

1. Đừng mất thì giờ tranh cãi với nhóm bảo thủ cực đoan về từng bản văn Kinh Thánh. Vấn đề không phải theo từng bản văn mà là của toàn bộ những cái nhìn về tôn giáo, Kitô giáo, và tính chất đặc thù của Kinh Thánh.

2. Đừng đả kích nhóm bảo thủ cực đoan, coi họ như những người khùng hay ngu dốt. Thông thường, khuynh hướng Kinh Thánh bảo thủ cực đoan là một thái độ tự vệ ngay cả nơi những người rất ư là thông minh đang bị mắc bẫy. Họ muốn bảo tồn lòng tin của họ vào Thiên Chúa, và đối với họ, hình như đây là cách thế duy nhất. Họ nghĩ rằng đả kích họ chính là đả kích niềm tin của họ. Có thể có những người thuộc nhóm bảo thủ cực đoan rất am hiểu nền khảo cổ và các ngôn ngữ Kinh Thánh. Họ phải lập ra những luận cứ hộ giáo chống lại bất cứ lập trường nào không căn cứ trên bản văn. Thí dụ, người không chấp nhận tiến hoá sẽ nói rằng Thiên Chúa tạo dựng thế giới với những hóa thạch đã có sẵn, và như thế việc lấy các hóa thạch đó để chứng minh có tiến hoá sẽ bị khai trừ!

3. Nếu gặp một người bảo thủ cực đoan thuộc loại xác tín nặng (cuồng tín) thì nhớ đừng vội vàng tìm cách khuyến dụ họ bỏ thuyết bảo thủ cực đoan ngay. Kết quả chưa hẳn là họ sẽ gắn bó với cái nhìn Kitô giáo ôn hoà hơn nhưng có thể là họ sẽ hoàn toàn mất đức tin. Mục tiêu quan trọng không phải là tiêu diệt những người bảo thủ cực đoan, nhưng là để giúp cho những người chưa hoàn toàn bị lôi cuốn theo phái đó có một niềm tin sung mãn hơn và một cách trình bày Kinh Thánh khôn khéo hơn.

4. Nhận xét trên đây dẫn tôi đến bước quan trọng nhất mà chúng ta phải có. Kinh Thánh phải được trình bày một cách khôn khéo và không nặng về mặt chữ nơi các phương tiện truyền thông, trong các nhà thờ, các lớp Kinh Thánh, vv… Nếu có người muốn tìm hiểu Kinh Thánh, và nếu họ chỉ biết đến những người bảo thủ cực đoan thôi, thì chắc chắn họ sẽ tìm đến những người bảo thủ cực đoan này. Tôi không cần biết phụng vụ phong phú, giáo lý vững chắc và nền đạo đức cá nhân hấp dẫn đến độ nào - nếu Kinh Thánh không được đề cập đến thì tình trạng rất là nguy hiểm. Đặc biệt là sẽ rất nguy hiểm tại Hoa kỳ, nơi mà, như tôi đã giải thích, Kinh Thánh là ngôn ngữ phổ thông (lingua franca) của tôn giáo. Tại mảnh đất này, không thể nói về tôn giáo nếu không có khả năng nói về Kinh Thánh. Điều này thật nguy hiểm trên bình diện cá nhân vì Kinh Thánh mang một sức hấp dẫn mạnh mẽ đến nỗi không thể bị đảo ngược lại hoặc được thay thế bằng bất cứ điều gì.

5. Hiện nay Giáo hội Công giáo đang thiếu linh mục và nhiều linh mục không trình bày Kinh Thánh một cách chính xác. Trong lúc đó, người giáo dân lại thực sự quan tâm về Kinh Thánh, và họ phải được quan tâm đến. Nhưng họ cũng phải được thông tri, và công tác này đòi hỏi phải có những người được đào tạo (về Kinh Thánh) để cung cấp một số nhận thức khởi đầu cơ bản. Nếu thấy đây là một vấn đề trọng đại thì chúng ta phải dốc toàn lực để lo đào tạo những người giỏi Kinh Thánh trong hàng ngũ giáo dân. Điều đó sẽ giúp họ khỏi trở thành người bảo thủ cực đoan. Tôi không nghĩ rằng, trong tư cách là Giáo hội, chúng ta đã hoàn thành công tác đó. Chúng ta rất cảnh giác khi đối diện với thái độ tự do quá khích hay chủ nghĩa thế tục hoá, nhưng chưa nhận ra đủ cái nguy hiểm đang ở sát bên nách chúng ta.

6. Nguy hiểm này không chỉ ảnh hưởng đến một mình Giáo hội Công giáo.. Tôi không thấy có lý do gì ngăn cản việc các giáo hội lớn của Tin lành và những người Công giáo cùng chung sức trình bày Kinh Thánh một cách khôn ngoan hơn. Vài nhà thờ Tin lành đã khai triển những phương tiện giúp đọc Kinh Thánh rất hay. Thật là phóng đại quá đáng khi sợ rằng chúng ta sẽ đánh mất giáo lý Công giáo Rôma nếu hợp tác với Tin lành. Thật vậy, trong sự cộng tác về truyền thông do các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau bảo trợ, tôi nghĩ rằng họ luôn luôn nhìn nhận rằng vấn đề chính yếu là thông truyền một phương pháp căn bản khôn khéo để tiếp cận Kinh Thánh là phương cách luôn tôn trọng những giáo lý Kitô giáo mà ai ai cũng đồng ý.

7. Có những yếu tố đi kèm trong khuynh hướng bảo thủ cực đoan đã làm cho nó có vẻ hấp dẫn. Người bảo thủ cực đoan thường có một ý thức cộng đoàn mạnh mẽ, và họ luôn yêu thương và quan tâm đến những ai tham gia vào giáo hội hay nhóm bảo thủ của họ. Chúng ta nên biết là, với những giáo xứ Công giáo rộng lớn, nhiều khi có hàng ngàn người dự lễ trong một Chúa nhật, chúng ta vẫn chưa có tinh thần cộng đoàn giống như họ. Có lẽ chúng ta nên chia giáo xứ ra thành những nhóm nhỏ, ít là về mặt sinh hoạt. Trước đây, điều này không cần thiết lắm nơi các thành phố miến Bắc, ở đó đời sống dân chúng rất ít quan tâm đến nhau ở mọi bình diện. Nhưng trong bầu khí dân giả và đầy thân thiện của vùng Đai Mặt trời (Tây Nam Hoa Kỳ), chúng ta sẽ không thuyết phục nổi người nghe nếu những người bảo thủ cực đoan vượt trổi hơn chúng ta về tình nghĩa anh chị em. Tính cách cộng đoàn vẫn luôn có giá trị và có lẽ chúng ta nên học hỏi điều ấy nơi họ.

8. Người thuộc nhóm bảo thủ cực đoan thường tỏ ra một tình yêu sống động đối với Chúa Giêsu. Người Công giáo cũng đã từng có tâm tình như vậy qua những hành vi đạo đức bình dân. Có thể chúng ta đã đánh mất một phần nào cảm thức đạo đức đó do những phát triển ngôn ngữ phụng vụ đáng cổ võ nhưng lại ít tình cảm hơn. Tuy nhiên, tình yêu đối với Chúa Giêsu đóng một vai trò lôi cuốn mạnh mẽ trong Kitô giáo. Ai đã gặp được tình yêu này thì tâm tình sẽ bị hoàn toàn cuốn hút và thăng hoa. Không có lý do gì ở trần gian này để nói rằng tình yêu Đức Kitô lại không được các giáo hội lớn rao truyền với cùng một tầm vóc xứng hợp như nhau. Trong Phúc âm Gioan chương 21, Chúa Giêsu đã không hỏi một người bảo thủ cực đoan ba lần liên tiếp nhưng là hỏi Phêrô “Con có mến Ta không?” Trong lễ truyền chức hay trong khi giảng, nếu chúng ta coi đó là một điều kiện phải có như Chúa Giêsu đã làm trước khi trao đoàn chiên cho Phêrô chăm sóc, thì có lẽ chúng ta cũng không khác người bảo thủ cực đoan chút nào khi làm cho dân chúng hiểu rằng, không có tình yêu Chúa Giêsu, thì dù việc làm hay lòng tin cũng không thể tạo nên chân dung đầy đủ của Kitô hữu.

(Xin xem thêm Phụ lục về Đức tin Công giáo và phái bảo thủ cực đoan).


*/*
Q. 31. In responding to the question on the Book of Revelation you used the term fundamentalists. That interests me because I find this is an increasing problem as I associate with others interested in the Bible. Even if I encounter people who are said to be fundamentalists, I am not totally clear what the term means.


You are perfectly correct in recognizing that contact with fundamentalism is an increasing problem, and I would say a new problem especially for Roman Catholics. If I may indulge in a moment of history, so far as I know, the origin of the term "fundamentalism" came at the beginning of this century, just after 1910. At that time, under the impact of biblical criticism-and I told you that that most often means historical criticism-there had been a considerable loss of faith in the supernatural in the Scriptures. After all, when one begins asking of the biblical books the same questions one asks of other books, the element of God's word may be obscured, especially if one does not have a firm faith in their divine origin. In this situation two wealthy Southern Californians sponsored a series of pamphlets designed to defend the fundamentals of the Christian religion, namely such doctrines as the virginal conception, the miracles of Jesus, the resurrection, the divinity of Christ, hell, and an anti-Darwinian view of creation.


I mention the last as a caution. While Catholics would share the concern of the original fundamentalists about the essentials of the Christian faith, we would be able to distinguish between holding on to the doctrine of creation and a view of creation that rejected evolution. The last would not be seen to us as a fundamental of the Christian faith. Moreover, since this reaction came within the confines of Protestantism, some of what Roman Catholics would have called upon as support for these doctrines, for instance, creeds and the traditions of the church, could not be invoked. The whole effort was to prove the doctrines from the Bible, with the understanding that the only way this could be done was to maintain the literal meaning of the Bible. The contention was that any departure from the literal historicity of all parts of the Bible opened the way to a loss of faith in the fundamentals.




I have intended to be brief in my response to this question, so I do not wish to go into the differences between fundamentalists and evangelicals. For all practical purposes, what your question presupposes and what my answer presupposes is a literalist reading of the Bible to support Christian doctrine. I applaud some of the doctrinal stress of fundamentalists but I disagree thoroughly with the method they employ. In my judgment, a literalist reading of the Bible is intellectually indefensible and is quite unnecessary for the defense of the basic Christian doctrines.

A helpful, very short pamphlet to give someone who is first encountering fundamentalist Bible reading is Understanding the Bible (Christopher News Notes 313; March 1989).


Q. 32. But why are fundamentalists now becoming a more noticeable problem? It seems to me that we never had to deal with these people before.

I think that, for the most part, modern fundamentalism understood as defensive literalist interpretation of the Bible is an American phenomenon. I know that it has spread to other countries; but the main area from which it draws its nourishment is the United States-indeed more specifically the southern half of the United States. In this country, before the 1960s, Roman Catholics lived in the large cities of the North where often they were a majority. They did not enter into Protestant churches or hear Protestant sermons. Therefore, they were unaffected either geographically or existentially by Protestant fundamentalism. After the 1960s, with the large migrations to the "Sun Belt," Catholics moved en masse into the South, the Southwest, and the West Coast; and there they did encounter fundamentalists.


Moreover, this was the great moment of media development; and so even without entering Protestant churches, they could turn on their radios or their televisions in the Sun Belt area and hear the Bible being explained by fundamentalists. I saw figures some years ago that over a thousand radio stations and some 65-70 television stations in the South were in the hands of biblical fundamentalists. It was also the moment of the entrance of Catholics into the American mainstream. Before 1960 in an isolated situation that was almost a religious ghetto, Catholics could develop a spirituality based on lives of the saints, The Imitation of Christ, and the devotional writings of Francis de Sales and Th‚rŠse of Lisieux (for which I have the highest respect). But in mainstream America the Bible is the sole lingua franca of religion-the only way in which faith, doctrine, and spirituality is traditionally phrased. As our heritage from Elizabethan and Puritan England we were, after all, a Protestant republic in which Catholics were immigrants or resident aliens.


Now it should be remembered that careful exposition of the Bible really has not been a major formative element in Catholic religious life. I know there has been a greater emphasis on reaching the Scriptures since the renewal of the liturgy and the revision of the lectionary we use on Sundays, but still I would judge that most preaching and catechetical teaching is not intensively biblical. Yet the Bible is interesting, fascinating, and captivating when people hear it. So when, beginning in the 60s on the fundamentalist media, Catholics were hearing the Bible explained, even if it was explained in a literalist way, their attention was caught. They found themselves saying, Why did I never hear this before? And that is an honest question we should wrestle with. The fact that in the South their neighbors sometimes went to Bible classes or had Bible readings in their homes often attracted them as well, if they wanted to become part of the neighborhood. And, of course, where the majority of the population consists of biblical literalists, these Bible readings would be fundamentalist.



To counteract this massive exposure, we have had very little means - and, indeed, neither have the mainline Protestant churches, which have lost tremendous numbers of people to fundamentalist groups. Very often the Catholic Church is a minority presence in the Sun Belt area; the clergy and the teachers are not well trained biblically; there has been no massive Catholic emphasis on presenting the Bible on the media. (We may have masses said and televised; but an intelligent, modern biblical presentation with a pastoral goal is a real lack. Pious comments on biblical passages are not what I am talking about.) There are probably many other factors of a social and even political nature that could be added, but at least I have tried to explain to you why the attraction of biblical literalists has suddenly become a major factor in Catholic life.

Q. 33. How would you counteract this biblical fundamentalism?

That is an immense subject; I can only outline some suggestions.

 


1. Do not waste time arguing over individual biblical texts with fundamentalists. The question is a much larger one of overall views of religion, of Christianity, and of the nature of the Bible.

2. Do not attack fundamentalists as if they were fools or ignorant. Often, biblical literalism is an attitude of self defensiveness for even extremely intelligent people who have been trapped. They want to preserve their faith in God, and this seems to them the only way. They will understand your attacks on them as an attack on their faith. There can be fundamentalists very well-informed in biblical archaeology and languages. They will have developed apologetic arguments against any nonliteral positions. For example, if one is against evolution, one can argue that God created the world with fossils already in it and, therefore, that the fossil proof for evolution can be dismissed!


3. If you encounter a convinced fundamentalist, beware of trying to convert that person too suddenly away from fundamentalism. The result may not be the fundamentalist's adherence to a more centrist Christian view, but a complete loss of faith. The more important goal is not to devastate fundamentalists, but to offer those who have not already been swallowed up by fundamentalism a richer faith and a more intelligent presentation of the Bible.

4. That last remark leads me into the key step we must take. The Bible must be presented intelligently and in a nonliteralist fashion on the media, in the churches, in Bible classes, etc. If people want to know about the Bible, and the only ones who offer them a chance to know about it are the fundamentalists, they will go to the fundamentalists. I do not care how rich the liturgy is, how firm the catechism is, how marvelous the personal devotions are - if the Bible is left out, the situation is dangerous. It is dangerous on the American scene in particular, where, as I explained, the Bible is the lingua franca of religion. Here, unless one can talk biblically, one cannot talk religiously. This is dangerous on a personal level because the Bible has such tremendous attractiveness that it cannot simply be counteracted, nor should it be, by substitution.




5. There is a shortage of Catholic priests and many Catholic priests are not good expositors of the Bible. At the same time there is a real interest among the laity, and they should be tapped for this service. But they have to be informed, and that task requires people with education to supply some of the basic starting insights. If as a church we recognize this as a major problem, then we should mobilize our forces in order to supply intelligent biblical leadership among Catholics. That will prevent them from becoming fundamentalists. I do not think we have done this as a church. We are very aware of trying to meet the challenge of overliberalism or of secularism. We do not sufficiently see the danger to the right.


6. This is not a danger that affects Roman Catholics alone. There is no reason why the mainline Protestant churches and Roman Catholics cannot join in a common effort to present the Bible intelligently. Some of the Protestant churches have already developed excellent aids for reading the Bible. The fear of loss of Roman Catholic doctrine if we cooperate with Protestants is largely exaggerated. Indeed, were the media cooperation sponsored by various church leaders, I think they would recognize that the essential issue is to communicate a basic intelligent approach to the Bible that respects Christian doctrines on which we all agree.
 


7. There are accompanying elements in fundamentalism that make it attractive. Fundamentalists often have a strong sense of community, and they lovingly care for those who participate in the fundamentalist church or group. We should be aware that with our large Roman Catholic parishes, often handling several thousand people on a Sunday, we do not have that same sense of community. We may have to break those parishes down, at least functionally, into smaller groups. This was not so necessary in the cities of the North where there was a lot of impersonality in the lifestyle on all levels. But in the more folksy and overtly friendly atmosphere of the Sun Belt, we are not going to be convincing if the fundamentalists out-brother and out-sister us. Community is a value, and perhaps we can learn it from them.



8. The fundamentalists often proclaim a vivid love of Jesus. Roman Catholics once did quite well on that, in our popular devotions. We may have lost some of that ethos in the laudable development of liturgical language that is less emotional. Nevertheless, the love of Jesus is an enormous attraction within Christianity. When people encounter it, and it seizes them emotionally, it sweeps them off their feet. There is no reason on earth why the love of Jesus cannot be proclaimed by the mainline churches with an equal sense of appropriateness. It was not to a fundamentalist, but to Peter, that in John 21 Jesus three times placed the demand, "Do you love me?" For ordination or for preaching, if we made that a requirement, as Jesus did before he entrusted any of his sheep to Peter's care, perhaps we could also match the fundamentalists in getting people to realize that neither works nor faith without the love of Jesus constitutes the whole Christian picture.

 


(See also the Appendix below on expressing Catholic faith and fundamentalism.) %