Câu 23. Chắc chắn là sẽ gây vấp phạm cho độc giả nếu họ nghe rằng không phải tất cả những gì nói trong Kinh Thánh đều đã thực sự xảy ra.

Tôi không chắc câu nói trên hoàn toàn đúng ở mọi nơi, vì càng ngày càng có nhiều cử tọa tinh tế hơn, ít là trong các nước tiên tiến. Tôi nghĩ rằng qua hiện tượng “thẩm thấu từ từ các điều học được” (osmosis) tại các trường tiểu học lẫn trung học, người ta sẽ nghiệm ra rằng một số đoạn Kinh Thánh không phải là những trình thuật sát nghĩa của lịch sử sự kiện. Việc họ có bị vấp phạm hay không khi điều đó được nói ra với sự cho phép của Giáo hội, có lẽ tùy thuộc cách trình bày điều này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thật là hữu ích nếu có ai bước lên tòa giảng hay trong một lớp học và tuyên bố rằng sự kiện Kinh Thánh này nọ đã không bao giờ xảy ra. Một thí dụ  phản tinh tế, phản sư phạm và có lẽ phản thần học mà tôi hay đưa ra, đó là chuyện một người nào đó trong nhà thờ tuyên bố: “Không có các đạo sĩ”. Tôi biết rõ rằng có nhiều lý do nghiêm trọng để nghi ngờ lịch sử tính của sự kiện các đạo sĩ trong trình thuật thời thơ ấu theo Matthêu (xem các câu 54-57). Tuy nhiên, lời tuyên bố chắc nịch rằng “không có các đạo sĩ” đã đi xa hơn điều mà nghiên cứu Kinh Thánh có thể chứng minh.

Thật khó mà đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho việc phủ nhận một cách tuyệt đối như trên, và như thế, ngay cả trên căn bản thuần túy nghiên cứu, cũng không nên xác quyết như vậy. Trên bình diện sư phạm, tôi không thấy được lợi ích thiêng liêng của sự hiểu biết tiêu cực như thế mang lại cho cử toạ, và tuyên bố trong một khung cảnh tôn giáo cần giả định là nhằm giúp thính giả hiểu biết hơn về Thiên Chúa. Làm thế nào có thể đem họ đến gần Thiên Chúa hơn khi cho biết rằng không có các đạo sĩ? Trên bình diện thần học, một lời tuyên bố tiêu cực như thế sẽ đưa thính giả đi xa khỏi ý nghĩa chính của câu chuyện và mặc nhiên kèm theo ý tưởng rằng chủ ý của câu chuyện trước hết là để thông tri các sự kiện.

Theo thiển ý của tôi, cách thức giảng hoặc dạy học về câu chuyện các đạo sĩ trong một bầu khí tôn giáo là trình bày khung cảnh thật đẹp của Cựu Ước về các đạo sĩ đến từ phương Đông mang mạc khải của Thiên Chúa về dân Israel. (Tôi sẽ không đi sâu vào bối cảnh này nhưng nó nằm ở trung tâm câu chuyện Balaam nơi sách Dân số). Bằng cách này cử tọa có thể lãnh hội được sứ điệp của Matthêu là những người dân ngoại này, dựa vào nguồn tri thức mà họ hiện có, nghĩa là khả năng đọc được hiện tượng tinh tú, đã đến thờ lạy Thiên Chúa, cho dù họ vẫn phải nhờ đến sự chỉ dẫn của Kinh Thánh Do Thái để tìm nơi chính xác vua Do Thái sinh ra. Một khi đã chỉ cho cử toạ thấy mức độ mà câu chuyện của Matthêu về thời thơ ấu Chúa Giêsu kể lại cách tượng trưng theo những câu chuyện từ Cựu Ước thì cũng  ngầm cho họ biết rằng câu chuyện về các đạo sĩ không phải là lịch sử thực sự. Tuy thế, chúng ta cũng đã không nói đến chuyện thiếu lịch sử tính và cũng không kéo họ đi xa khỏi giá trị thần học của câu chuyện. Và như thế, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng không có gì là gây vấp phạm khi giảng hoặc dạy từng cuốn sách Kinh Thánh theo các loại văn thể riêng biệt của mỗi cuốn, lịch sử như lịch sử, dụ ngôn như dụ ngôn, nếu nhà giảng thuyết hay giảng viên luôn tinh tế lưu ý về cả mục đích của cuốn sách lẫn mục tiêu của việc thông truyền tri thức.

 

Xin cho phép tôi đưa ra một áp dụng, dù nó có thể không liên hệ đến câu hỏi của bạn. Đôi lúc, vì sợ gây phản ứng, một số người nói rằng tốt hơn là nên trình bày một câu chuyện không có tính cách lịch sử như là lịch sử, và như thế sẽ tránh được rắc rối. Nhận thức sai lầm này thật nguy hiểm. Khả năng tốt nhất của nhận thức con người phải được sử dụng để phục vụ chân lý của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ làm phương hại việc chấp nhận chân lý về Thiên Chúa khi dạy điều mà các tiêu chuẩn nghiên cứu tốt nhất cho là sai lầm. Không sớm thì muộn, những người nghe giảng về Giona như là một cuốn sách lịch sử, hoặc những chương đầu của sách Sáng thế như là những chương sách khoa học, sẽ nhận ra được tính cách sai lầm của cách trình bày trên, và hậu quả là họ có thể phủ nhận chân lý đã được Thiên Chúa mạc khải trong những chương sách đó. Khi đề cập đến bất cứ đoạn văn Kinh Thánh nào, chúng ta không cần khơi lên những vấn đề mà cử tọa không thể hiểu hay nghi ngờ, nhưng việc giữ im lặng cẩn mật về những vấn đề hết sức phức tạp thì khác với việc dạy hay giàng thuyết những gì chúng ta nghĩ là sai lầm. Khi giảng về trình thuật thời thơ ấu của Chúa (khác với việc dạy giáo trình này nơi đại học) tôi không đi sâu vào những phức tạp của lịch sử tính. Nhưng tôi cũng không minh nhiên hay mặc nhiên cho rằng những sự kiện xảy ra trong đó là lịch sử và mọi người phải tin. Có lẽ chúng ta cần phải thận trọng đừng đánh giá thấp tầm hiểu biết tinh tế của cử tọa. Tôi tự hỏi, nếu khi một người nói cho các học sinh lớp 5 tiểu học về ngôi sao mọc từ phương Đông, di chuyển về phía Giêrusalem và đậu ngay trên thành phố Bêlem, phải chăng trên môi các em không đặt ra câu hỏi là liệu những chuyện đó đã xảy ra thật hay chỉ là “chuyện thần tiên”. Có lẽ thách đố cho người dạy học hay giảng thuyết là đứng giữa làn ranh của việc khẳng định mọi điều đã xảy ra là có thực và việc cho rằng đó chỉ là một câu chuyện, câu chuyện kể cho chúng ta về chân lý được Thiên Chúa linh hứng.

 

Câu 24. Thế nhưng, đâu là giới hạn cho phép chúng ta không coi các câu chuyện Kinh Thánh đã xảy ra theo nghĩa đen? Tôi chấp nhận dễ dàng sự kiện thế giới không chỉ được tạo thành trong sáu ngày và sự sống được phát triển theo thuyết tiến hóa, nhưng còn về Adam và Eva thì sao? Tôi có nghe cha sở xác quyết là phải tin rằng họ là con người thực.

Dù đôi khi tôi muốn dành cho các cha sở có đủ thời giờ để có dịp làm sáng tỏ những gì các ngài xác quyết nhưng tôi vẫn tin rằng cha sở của bạn có nói như thế. Khi còn ở chủng viện, tôi đã được dạy hiểu về Adam và Eva theo nghĩa đen. Một phần là do lời giải đáp của Uỷ ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh vào đầu thế kỷ [thế kỷ XX] xác định rằng một vài phần của sách Sáng thế phải đuợc hiểu theo nghĩa mặt chữ, kể cả việc ma quỷ hiện ra dưới hình con rắn. Cũng phải tin là có thật việc người nữ đầu tiên đã được tạo thành từ người nam đầu tiên và có sự duy nhất trong loài người theo nghĩa là tất cả mọi người đều từ cặp vợ chồng đầu tiên mà ra. Nếu cha sở của bạn được huấn luyện trước năm 1955, có lẽ ngài đã được dạy như thế. Nhưng vào năm 1955 thư ký của Ủy ban Giáo Hoàng về Kinh Thánh thông báo rằng từ nay những người Công giáo được “hoàn toàn tự do” đối với những câu trả lời trong quá khứ của Ủy ban, ngoại trừ những phần liên quan đến đức tin và luân lý. Do đó, càng ngày càng có chiều hướng tự do hơn đối với việc ‘theo nghĩa đen’[nghĩa sát chữ] của sách Sáng thế.

Tuy nhiên, vấn đề Adam và Eva trở nên phức tạp hơn qua thông điệp Humani Generis của Đức Giáo hoàng Piô XII năm 1950. Ngài nhắc đến thuyết đa tổ, nghĩa là không phải chỉ có một cặp vợ chồng sinh ra toàn thể loài người đang có mặt trên trái đất hiện nay; và ngài nói “rõ ràng là không thể hoà hợp một ý kiến [đa tổ] như thế” với giáo lý dạy về nguyên tội. Có người giải thích câu ngài nói như là lên án thuyết đa tổ nhưng chính ngài thì không có ý đó. Một số nhà thần học nghĩ rằng nhiều cặp cha mẹ có thể hòa hợp với giáo lý tội nguyên tổ, và ngay cả với giáo lý của thánh Phaolô nói rằng tội đã xâm nhập thế gian qua một người trong Rm 5. (Tôi không có ý đi sâu vào chú giải của phần này). Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thái độ của khoa học có chút thay đổi, vì mặc dù vào những năm 1950, đa số các khoa học gia nghiêng về thuyết đa tổ, thì nay những khám phá trong lãnh vực truyền sinh hình như nghiêng về thuyết cho rằng tất cả nhân loại đều phát xuất từ một cặp cha mẹ.

 

Có lẽ nên nói như thế này: Vấn đề có một hay nhiều cặp cha mẹ thuộc về lãnh vực khoa học, và như thế trong lãnh vực tôn giáo chúng ta phải thận trọng đừng quá chắc chắn theo một lập trường khoa học nào, vì cả hai đều chưa thể chứng minh được. Thái độ tôn giáo đích thực về câu chuyện Adam và Eva là, dù có một hay nhiều cặp cha mẹ, họ đều do Thiên Chúa tạo thành theo nghĩa là Ngài đã thổi vào họ một linh hồn sống động. Hơn nữa, họ đã được dựng nên tốt lành như chính chúng ta cũng đã được sinh ra trong trạng thái tốt lành chứ không phải trong sự xấu xa và sự dữ. Tuy nhiên, con người luôn hướng chiều về tội, khuynh hướng này còn vượt xa hơn những tội cá nhân mà chúng ta phạm, và việc hướng chiều về tội này là một phần của sự sa đọa mà con người đã đem vào thế gian, chứ không phải là một công việc của Thiên Chúa. Và như thế chúng ta đã giữ được cái cốt tủy của giáo lý về “tội nguyên tổ” (cho dù từ ngữ này không phải là thuật ngữ Kinh Thánh, nhưng phản ảnh cách nói của thánh Augustinô và các giáo phụ đầu tiên). Chúng ta cũng nhận ra được sự tài tình của tác giả đã dùng câu chuyện Kinh Thánh về Adam và Eva để truyền đạt ý thức về tội và những căn nguyên của nó, và đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm ra một cách thế mới và tốt hơn để thay thế câu chuyện này. Có một lập trường trung dung giữa điều mà bạn nghe cha sở nhấn mạnh về tính cách hiểu theo mặt chữ của chuyện Adam-Eva và câu tuyên bố không có tính xây dựng cũng như không có tính chính xác như sau: “Không có Adam và Eva”.

 Câu 25. Dù hiểu câu chuyện theo nghĩa đen hay nghĩa dụ ngôn, chuyện Adam - Eva có gây tai hại thực sự theo nghĩa là giảm giá trị người nữ không?

Tôi không muốn trở thành điên khùng nhào vào chỗ mà các thiên thần cũng sợ không dám bước vào. Trong khi cố gắng trả lời câu hỏi này tôi không muốn khai hỏa vấn đề phụ nữ bình quyền (feminism) là vấn đề vượt quá khả năng của tôi trong tư cách là một học giả cũng như là một người đàn ông. Tôi nghĩ rằng, khi được hiểu đúng đắn, câu chuyện sách Sáng thế không giảm giá trị người nữ, cho dù tôi cũng công nhận là trong một vài nơi khác trong Kinh Thánh có thể là như thế, vì chúng phản ảnh những cái nhìn thiên lệch của thời đại mà những điều ấy được viết ra. Việc tạo dựng người nữ từ một khúc xương sườn của người nam trong St 2,21 không có ý diễn tả người nữ như một vật phụ thuộc tách ra từ người nam hay thấp kém hơn người nam. Thật ra, chúng ta cũng thấy Adam đã lập tức phản ứng khi ông thấy người nữ trong St 2,23 và ông nói rằng “đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi”, nói cách khác, là một người hoàn toàn giống như tôi - không phải là một thú vật hay một tạo vật thứ cấp. Toàn bộ mấu chốt của câu chuyện là một lập luận chống lại luận cứ cho rằng người nữ chỉ là một nô lệ (hay đồ phụ tùng) chỉ ở cấp phụ thuộc thôi. Khi xác quyết rằng, lúc khởi nguyên dòng giống con người, Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài, sách Sáng thế đã xác định sự bình đẳng của hai giới tính trước mặt Thiên Chúa, phản ánh Thiên Chúa theo cách bổ túc cho nhau. Chúng ta cũng nên để ý tình trạng thua thiệt của phụ nữ, không chỉ ở các quốc gia chung quanh, nhưng đôi khi trong chính cách thực hành ở Israel, để thấy rõ rằng tác giả sách Sáng thế đã muốn sửa sai sự bất bình đẳng và nền thần học về sự thấp kém của nữ giới. Vậy câu chuyện Sáng thế đã cống hiến cho nhà giảng thuyết hoặc người giảng dạy mẫn cảm một cơ hội để trình bày những giá trị rất căn bản về phẩm giá của cả hai giới.

 

Câu 26. Chúng ta đừng để bị sa lầy trong câu chuyện Adam - Eva. Nếu ta coi đó chỉ là một biểu tượng hay dụ ngôn thì phải dừng lại ở đâu? Có một Abraham hay một Môisen hay một David hay một Giêrêmia không? Theo tôi, hình như khi từ chối lịch sử hiểu theo nghĩa mặt chữ của Kinh Thánh, thì cha đã mở ra một vấn đề phức tạp hơn.

Chắc chắn là một phương pháp hoàn toàn theo mặt chữ thì đơn giản hơn, nhưng trong cuộc sống, luôn luôn có những vấn đề phức tạp, và một câu trả lời hoàn toàn đơn giản thường không giải quyết được vấn đề. Bạn nên nhớ đến một kinh nghiệm thông thường này: sau khi đọc những sách hướng dẫn về việc tu sửa nhà cửa, những người cố gắng sửa lại các hệ thống điện - nước thỉnh thoảng bị rối trí và cuối cùng họ phải cầu cứu các chuyên viên. Khi giải thích cho thợ những gì họ đã làm, họ than phiền rằng lẽ ra họ phải làm được vì sách đã chỉ dẫn như vậy, thì thường thường,  họ được trả lời như sau: “Đúng, nhưng đây là một trường hợp rắc rối hơn, vì có những yếu tố mà ông đã không nghĩ đến”. Một cách nào đó, chúng ta bị bắt buộc phải chấp nhận rằng nghề sửa ống nước hay sửa điện hay hàng ngàn công việc khác trong cuộc sống là phức tạp; nhưng chúng ta lại tự nhiên phật ý khi thấy tương quan giữa Thiên Chúa và con người cũng không kém phần rắc rối.

Giả sử tôi hỏi bạn có thực sự nghĩ rằng Washington đã hạ cây anh đào, hay liệng một đồng xu qua sông Potomac, hay ngủ trong tất cả những nhà mà đáng lý ông phải thắp lửa canh suốt đêm thì chắc là bạn sẽ trả lời: “Tôi nghĩ rằng một vài chuyện trên chỉ là huyền thoại”. Làm sao bạn có thể trả lời tiếp khi tôi hỏi thêm: “Nếu bạn bắt đầu nghi ngờ những chuyện đó về Washington thì làm cách nào bạn biết rằng Lincoln đã đưa quân đội liên hiệp đến chiến thắng trước quân đội liêng bang, hoặc là chuyện Teddy Roosevelt chủ trì việc xây dựng kinh đào Panama?” Bạn sẽ sớm bị buộc phải nhìn nhận là có những nhóm chứng cớ khác nhau cho những vấn nạn khác nhau, và nhiều khi những câu chuyện về một nhân vật được kể với một bầu khí huyền thoại nào đó, trong khi những chuyện về những người khác lại được trình bày trung thực không tô vẽ gì. Những câu chuyện về các nhân vật quan trọng trong Kinh Thánh cũng không ra khỏi ngoại lệ này. Vua Arthur, vua William Kẻ Chinh Phục (dẫn đầu cuộc chiếm đóng nước Anh của dân Normand) và hoàng hậu Elizabeth II là những vì vua chúa gắn liền với lịch sử Anh quốc. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta về mỗi một vị nói trên trải dài từ ẩn dụ với một vài chi tiết lịch sử như trong trường hợp vua Arthur, cho tới một lịch sử tổng quát, nhưng thường là không chuyên biệt, như trong trường hợp vua William Kẻ Chinh Phục, và sau cùng cho đến khả năng có thể dựng lại bản tường trình hằng ngày về những sinh hoạt của hoàng hậu Elizabeth II. Cũng vậy những câu chuyện liên quan đến Abraham có một khung cảnh lịch sử tổng quát; nhưng ông đã được trình bày như tổ phụ của hai dân tộc, Israel và Ismael (Ả Rập), như thể là một cách nào đó mang tính chất ẩn dụ. Chuyện về Môisen là một phần của anh hùng ca dân tộc, trong đó thành công của một cá nhân và lịch sử của một dân tộc gắn liền với nhau. Phần lớn chuyện về David bắt nguồn từ một sử gia trong triều sống ngay trong thời đó, và ghi lại hầu như đúng với lịch sử. Trong ba truyện ký trên đều là lịch sử, nhưng có số lượng khác nhau về lịch sử và chi tiết. Đó có thể là vấn đề phức tạp, nhưng chúng ta cũng có những vấn đề phức tạp tương tự trong lịch sử Hoa Kỳ hay Anh quốc, hay bất kỳ lịch sử nào khác. Chúng ta cần phải chấp nhận điều phiền phức là Thiên Chúa đã không miễn cho lịch sử Israel những thăng trầm thường xuất hiện trong lịch sử của các dân tộc khác.

 

Câu 27. Còn về những khám phá trong lãnh vực khảo cổ thì sao? Những công trình đó không xác nhận lịch sử tính của phần lớn Kinh Thánh sao?

Khảo cổ học đưa ra một bức tranh hỗn hợp. Chắc chắn là những khám phá khảo cổ đã làm sáng tỏ rất nhiều về những phong tục trong Kinh Thánh, những hoàn cảnh xã hội và môi trường tự nhiên. Chúng ta đã thấy những công trình khai quật các thành phố và nhà cửa mà dân Israel thời Kinh Thánh đã từng sống. Ngay cả đối với thời Tân Ước, những khám phá khảo cổ học đã làm sáng tỏ những tập tục như đóng đinh và chôn cất người chết, cũng như những con đường trong thành phố Giêrusalem mà có lẽ Chúa Giêsu đã bước qua.

Tuy nhiên, khi phải xác quyết lịch sử tính chính xác của một biến cố trong Kinh Thánh, thì những gì được tìm thấy trong khảo cổ lại không có quan điểm đồng nhất. Thí dụ, trong lần đào bới đầu tiên tại thành phố Giêricô, những bức tường bị tàn phá dữ dội, đối với nhiều người, là minh chứng cho câu chuyện Giôsuê công phá tường thành. Nhưng những kỹ thuật gần đây đã đưa những bức tường vĩ đại bị tàn phá đó lui về một thời đại xưa hơn thời Giôsuê, và có vẻ chỉ ra rằng Giêricô đã không bị chiếm cứ trong thời Giôsuê. Một vài địa danh được nhắc đến trong câu chuyện dân Israel chiếm Palestine, khi khai quật lên, có những dấu hiệu mà phần đông các học giả cho là chúng đã bị tàn phá ngay vào thời kỳ Xuất hành; những thành phố khác, cũng như Giêricô, đã không cung cấp một bằng chứng nào về việc chiếm đóng. Quan niệm rằng khảo cổ học chứng minh Kinh Thánh là đúng thì không chính xác và còn đưa đến sai lầm. Khoa phê bình Kinh Thánh cho thấy rằng một vài câu chuyện, mà các nhà khai quật hy vọng kiểm chứng, có thể không phải đơn thuần là lịch sử đúng nghĩa, và như thế không lạ gì khi những câu chuyện Kinh Thánh tường thuật lại không được kiểm chứng bởi khảo cổ học.


 
Q. 23. Surely it scandalizes people to hear that not everything told us in the Bible happened literally.


I am not certain how universally true that is, since increasingly we are getting a more sophisticated audience, at least in the First World. I suspect that by osmosis from elementary and high school education, people have already realized that parts of the Bible are not literal accounts of factual history. Whether it scandalizes them when that is said under church auspices probably depends on the way in which it is said.


I have never thought it helpful for someone to get up in a pulpit or classroom and announce that this or that biblical incident never happened. My favorite example of bad taste, bad pedagogy, and perhaps bad theology, is for someone in a church setting to proclaim, "There were no magi." I know quite well that there are serious reasons for doubting the literal historicity of the incident of the magi in the Matthean infancy narrative (see Q. 54-57 below). Nevertheless, the statement made with absolute surety that there were no magi goes beyond what biblical scholarship can prove.



It is very difficult to support with evidence such an absolute negative, and so even on a purely scholarly basis one should not state it. Pedagogically, I do not see how such a negative bit of knowledge can be spiritually helpful to the audience, and making statements in a church setting presumably has the purpose of helping people to grow in knowledge of God. How would they be brought closer to God by knowing that there were no magi? Theologically, such a negative statement distracts from the true import of the story and by implication conveys the idea that this story is primarily concerned with communicating facts.



In my judgment, the way to preach or teach the magi story in a religious setting is to present the beautiful Old Testament background of wise men coming from the East bringing God's revelation about Israel. (I'll not go into that background, but it lies in the heart of the Balaam story in the Book of Numbers.) In this way the audience can come to understand Matthew's message that these Gentiles, drawing upon a source of knowledge available to them, namely the reading of the stars, have come to adore God, even if they still require guidance of the Hebrew Scriptures to find out precisely where the King of the Jews has been born. When one shows the audience the extent to which the Matthean infancy story is retelling symbolically stories from the Old Testament, one may be conveying to them by implication that this story of the magi is not literal history. But one has not made a point of the lack of historicity, and one is not distracting from the story's theological value. And so to answer your implied question, I think there is nothing scandalous about preaching or teaching each biblical book in its proper literary genre, history as history, parable as parable, when the preacher or teacher has sensitivity to both the purpose of the book and the purpose of the communication.



Let me point out an implication of this, even if it may not have been an implication of your question. Sometimes, because they fear scandal, some would say that it is better to treat a non-historical narrative as history and thus cause no problem. That is a dangerous misconception. God's truth should be served by nothing less than the best of human perception, and we endanger acceptance of divine truth when we teach anybody something that by our best scholarly standards is thought to be false. Sooner or later, those who hear the preacher treating Jonah as if it were history, or the first chapters of Genesis as if they were science, will come to realize the falsity of that presentation and, as a consequence, may reject the inspired divine truth contained in those chapters. In treating any passage of Scripture one need not raise problems that the audience has no way of understanding or of suspecting; but a discreet silence about extremely complicated issues is not the same as teaching or preaching something thought to be false. In preaching the infancy narratives (as distinct from giving a course in a university) I do not go into all the complications of historicity. But neither do I explicitly or implicitly suggest that all the incidents therein are history and must be believed. We probably need to be careful about underestimating the sophistication of the audience. I wonder if one were speaking to a fifth grade grammar school class about the star that rose in the East and came toward Jerusalem and came to settle over Bethlehem, would there not already be on the lips of the children a question as to whether all this happened, or is it "just a story." The challenge to the teacher or preacher may be to walk a middle line between affirming that all this happened literally and suggesting that it is just a story. It is a story in which God's inspired truth is communicated to us.





Q. 24. But how far do we go in not taking biblical stories literally? I don't have much problem about the world not being created in six days and life developing by evolution, but what about Adam and Eve? I've heard my pastor state that we have to believe that those are real people.


While sometimes I would like to give pastors equal time by offering them the chance to clarify what they stated, it may well be that your pastor did state exactly that. Certainly when I was in the seminary, I was taught a very literal approach to the existence of Adam and Eve. In part that was because of a response of the Roman Pontifical Biblical Commission at the beginning of the century specifying that certain parts of the Genesis story should be taken literally, including the appearance of the devil in the form of a serpent. We were told that we had to accept as factual that the first woman was formed from the first man and there was a unity to the human race in the sense that all human beings were descended from that first set of parents. If your pastor was trained before 1955, that is probably what he would have been taught. But in 1955 the secretary of the Roman Pontifical Biblical Commission announced that Catholics now had "complete freedom" with regard to those earlier responses of the commission except where they touched faith and morals. Therefore, there was increasing freedom as to the literalness of the Genesis account.

The situation of Adam and Eve, however, was further complicated by the encyclical Humani Generis issued by Pope Pius XII in 1950. He mentioned the theory of polygenism, namely that there was more than one set of parents responsible for human beings now existing on the face of the earth; and he said, "it is in no way apparent how such an opinion can be reconciled" with what has been taught on original sin. Some have interpreted that to mean that he condemned polygenism, but that is not what he stated. Many theologians did think that a plural set of parents could be reconciled with original sin and, indeed, even with Paul's description of sin coming into the world through one man in Romans 5. (I'll not try to go into all the exegetical reasoning behind that.) Curiously, though, the scientific situation has shifted. Whereas in the 1950s most scientists would have favored polygenism, genetic discoveries seem now to favor that all human beings are descended from one set of parents.


Perhaps the following could be said. The issue of whether there was one or many sets of parents is partly a scientific issue, and therefore when speaking religiously we should be wary of aligning ourselves too firmly with one or the other scientific position since neither is proved. The genuine religious concern in the Adam and Eve story is that, whether there was one set of parents or more, they were all created by God in the sense that God breathed into them a living soul. Furthermore, they were created good, and not evil, even as we are created good and not evil. Nevertheless, there is in human beings a basic sinful tendency which goes beyond personal sins we may commit; and this basic tendency toward evil is part of the corruption that human beings have introduced into the world, not an endowment by God. Thus we could preserve the core of the concept of "original sin" (even if that terminology is not technically biblical but reflects more the articulation of St. Augustine and other early Church Fathers). We could also recognize how well the ingenious biblical story of Adam and Eve conveyed the idea of sin and its origins and not think that we will find a better modern substitute for telling that story. There is a middle position between what you heard your pastor to say by way of insisting on the literal historicity of the Adam and Eve story and a destructive and inaccurate statement, "There were no Adam and Eve."


Q. 25. Whether you take the Adam and Eve story literally or parabolically, does it not do real harm in the sense that it is derogatory to women?

I do not want to be a foolish man rushing in where angels fear to tread; and so while I shall try to respond to the question, I do not wish to open up issues of feminism that go beyond my competence both as a biblical scholar and a man. I think that, when properly understood, the Genesis story is not derogatory to women, even though I do recognize that certain passages in other parts of the Bible may well be derogatory, since they reflect some of the prejudices of the time in which they were written. The creation of the woman from one of the man's ribs described in Gen 2:21 is not designed primarily to show the woman as a secondary figure derivative from the man or lesser than the man. Indeed, Adam's immediate response when he sees the woman in Gen 2:23 is to say that this is "bone of my bone and flesh of my flesh," in other words, someone who is exactly the same as I am-not an animal or an inferior creation. The whole point of the story is an argument against the thesis that woman is merely the chattel of man to be placed on a lower level. The Genesis statement ( 1:27) that in originating the human race God created male and female in the divine image is an affirmation of the equality of the two sexes before God, mirroring God in a complementary way. One needs to know a bit about the inferior status of women, not only in the surrounding countries but sometimes in the actual practice of Israel, to realize that in a very real way the author of Genesis is correcting inequality and a theology of female inferiority. Thus the Genesis story offers a perceptive preacher or teacher a chance to teach some very basic values about the dignity of both sexes.





Q. 26. Let's not get bogged down in the Adam and Eve story. If one treats that as symbolic or parabolic, where do we stop? Was there an Abraham, or a Moses, or a David, or a Jeremiah ? It seems to me that by departing from the literal history of the Bible you have opened a can of worms.


There is no doubt that a totally literal approach is simpler; but in life there are cans of worms and the totally simple answer often doesn't work. Let me remind you of a common experience: after having read home-improvement manuals, those trying to fix the plumbing or the electricity sometimes find themselves utterly frustrated and have to call in the technicians. When they explain to the plumber or the electrician what they did, and complain that it should have worked because this is what they read in the manual, the answer is often: "Ah, but this is a more complicated situation because of these factors which you did not think about." Somehow we can be brought to accept that plumbing, and electricity, and other aspects of life may be complicated; but we are innately annoyed that the dealings between God and the human race are complicated.



Suppose I were to ask you whether you really think that Washington cut down the cherry tree, or threw a coin across the Potomac, or slept in all the houses in which he is supposed to have bivouacked, you might answer, "Well, I think some of that is legend." How would you then reply if I said to you, "Well, if you begin doubting those things about Washington, how do you know that Lincoln led the Union to victory over the Confederacy, or that Teddy Roosevelt presided over the building of the Panama Canal?" You would soon be forced to recognize that there are different bodies of evidence for different claims and that at times stories about some people are told with a certain legendary atmosphere whereas stories about others are unadornedly factual. The same has to be recognized in the stories associated with the great biblical characters. King Arthur, King William the Conqueror (responsible for the Norman invasion of England), and Queen Elizabeth II are all monarchs associated with British history; but the quality of what we know about each runs the gamut from allegory with some historical details in the case of Arthur, to a general but often not specific history in the case of William the Conqueror, and finally to the ability to construct almost a day-by-day account of the activities of Elizabeth II. So also, the stories pertinent to Abraham have a general historical setting; but he is presented as the father of two peoples, Israel and Ishmael (the Arabs), so there is a somewhat allegorical character to the story. The story of Moses is part of a national epic in which the achievements of the individual and the history of a people are blended. Parts of the story of David probably stem from a court biographer who lived in that period of history and wrote fairly factually. There is history in all three narratives, but varying amounts of history and of detail. That may be a can of worms, but we have a similar can of worms in regard to American history or British history or any other history. We shall have to put up with our annoyance that God has not spared the history of Israel from the same vicissitudes that have afflicted the histories of other nations.






Q. 27. What about archaeological discoveries? Don't they confirm the historicity of large parts of the Bible?


Archaeology gives a mixed picture. Certainly, archaeological discoveries have thrown a great deal of light on biblical customs, social situations, and physical environment. We see the uncovering of cities and houses that the Israelites of the biblical period lived in. Even in the New Testament era, archaeological discoveries have cast light on such practices as crucifixion and burial, as well as on the streets in Jerusalem that Jesus probably walked.


Nevertheless, when it comes to confirming the exact historicity of a biblical event, archaeological finds have not had a uniform thrust. For instance, in the initial excavations of Jericho, the uncovering of walls violently destroyed confirmed for many the biblical account of Joshua's destruction of the walls. More recent techniques, however, have dated the immense destroyed walls to a period much earlier than Joshua and seem to indicate that Jericho was not even occupied at Joshua's time. Some sites mentioned in the biblical account of the invasion of Palestine by the Israelites have, under excavation, shown signs of destruction precisely at the period when most scholars would date the exodus; others have followed the pattern of Jericho in not providing proof of occupation at this time. The notion that archaeology proves the Bible right is inaccurate and misleading. Biblical criticism suggests that some stories that the excavators were hoping to verify were probably not simple history in the first place, and so it is not surprising when what they recount has not been verified by archaeology.
*/*